[Mạt thế chi trọng sinh] Chương 2: Không gian.


9812702

Chương 2: Không gian.

.

.

—oOo—

Edit: Miu Miu.

Beta: Haruna.

—oOo—

Đột nhiên Dịch Nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng lái xe trở lại nơi ở, run rẩy tìm dây chuyền ngọc bị cậu nhét trong tủ bàn học.

Đó là một mặt dây chuyền ngọc kì lân, là người kia mua cho cậu, nghe nói chất liệu không rõ nhưng so với kim cương còn cứng hơn, nó lại còn do bậc thầy điêu khắc nổi danh quốc tế hao hết cả đời mới mài thành, cho nên giá cả rất cao.

Ngọc là màu trắng, bạch khiết thanh tao, đưa ra ngoài ánh nắng còn có thể thấy màu xanh lam nhàn nhạt, kỳ lân thật thà phúc hậu đáng yêu, từng sợi da lông được điêu khắc rất tinh vi, trông thực sống động.

【Tiểu Nhiên, dây chuyền ngọc này anh đặc biệt tìm bậc thầy điêu khắc ra, có thể đem đến bình an, em phải đeo cẩn thận…】

【Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ đeo, được chưa,  anh thực dong dài.】

Nói sẽ đeo cẩn thận, một giây sau liền đem dây chuyền ngọc giá trị xa xỉ ném vào trong ngăn kéo, nhớ mang máng tháng kia, lúc chính mình trở lại nhà lớn, người kia liền có biểu tình thất vọng…

Dịch Nhiên lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này.

Cậu còn nhớ, lúc đầu là ngồi chờ cứu viện đến, sau đó cậu vì tìm một chút thức ăn, cả ngăn kéo đều lật lên, kết quả thức ăn không tìm được, lại tìm thấy dây chuyền ngọc.

Lúc ấy cậu vốn định tiện tay nhét lại, trong tận thế, vàng bạc ngọc khí cũng không bằng một bịch bánh bích quy, nhưng khi cậu muốn nhét lại, cậu nhớ tới lúc trước mới nhận một cú điện thoại, trong điện thoại người kia nói sẽ đến cứu cậu, thấy đối phương nguyện ý vì cậu mạo hiểm tánh mạng, đi từ B thị đến S thị, vậy cậu nên đeo dây chuyền ngọc làm cho đối phương cao hứng một chút, vì vậy, lúc ấy Dịch Nhiên cầm dây chuyền ngọc kỳ lân đeo lên trên cổ, lúc người nọ thấy, xác thực thật cao hứng.

Về sau, người kia chết, cậu vẫn không gỡ dây chuyền ngọc xuống, cho đến khi tới căn cứ N thị, đó cũng là nơi chấm dứt tính mạng cậu.

Tuy cậu không có dị năng, nhưng lúc ấy còn có lão Hàn bảo vệ cậu, cậu ở khu C, mỗi ngày có ba cái bánh bao để ăn, cậu gặp một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, mang theo thiện lương cùng hy vọng mà ở tận thế không bao giờ có, ngay lúc đó cậu cảm thấy thiếu nữ kia nhất định là thiên sứ đến cứu vớt thế giới này.

Thiếu nữ kia đứng đầu một nhóm nữ nhân, mỗi ngày các nàng sẽ đến khu C cầm chút ít bánh bao đi trợ giúp khu D, một ngày chỉ có thể cho một đứa bé thêm một cái bánh bao, thiếu nữ nói, những đứa bé kia chính là tương lai của nhân loại.

Nếu là ở thời bình, gặp được thiếu nữ này thật là tốt, gia thế Dịch Nhiên không tồi, mặc dù phần lớn là nhờ phúc người kia, nhưng cùng thiếu nữ cũng coi như môn đăng hộ đối.

Mang theo rung động lần đầu tiên trong đời, Dịch Nhiên mỗi ngày cầm bánh bao cùng thiếu nữ đi khu D, qua vài ngày lão Hàn phát hiện bí mật của bọn họ, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ cần thiên sứ kia, những người còn lại cậu không để vào mắt.

Lão Hàn không nói gì, chỉ là mỗi ngày cho cậu thêm một cái bánh bao, để cho cậu nhớ rõ ăn, nhưng cậu không có nghe, một cái bánh bao kia của lão Hàn cũng bị cậu cho những đứa bé kia.

Có nụ cười của những đứa bé kia, có thiếu nữ mình yêu mến làm bạn, cậu khi đó cảm thấy thật hạnh phúc, so với trước tận thế còn muốn hạnh phúc hơn.

Nhưng mà, khi đó chính mình lại ngu xuẩn nhất, cái nên quý trọng thì xua đuổi như rác rưởi, cái đáng bị phỉ nhổ nhất lại cầm trên tay.

【Ngọc kỳ lân thật xinh đẹp, em luôn luôn mơ tới cái dây chuyền như vậy, đáng tiếc…】

【Thích không? Tặng cho em.】

【Cám ơn, anh Dịch…】

【Giữa chúng ta còn cần khách khí sao?】

【Anh Dịch đối với em thật tốt…】

Lại không nghĩ rằng…

【Anh Dịch, em luôn nghĩ anh là anh trai.】

【Thực xin lỗi, anh Dịch, em bây giờ là không gian dị năng giả, chúng ta không thể cùng một chỗ.】

【Anh Dịch, đây là người yêu của em, đội trưởng quân đội dị năng giả căn cứ N thị, là anh ấy giúp em thức tỉnh dị năng.】

【Anh Dịch, em yêu anh ấy, hơn nữa, cùng anh ấy một chỗ em có thể giúp đỡ càng nhiều người, anh hiểu em đúng không?】(Beta: !@#$%^ mụ già chết tiệt)

Ha ha, Dịch Nhiên cười khổ hai tiếng, lúc trước mình ngốc cỡ nào a, bất quá, chính mình nhớ rõ cô gái kia lúc đầu không có dị năng, mà khi xuất hiện dị năng cũng là lúc chính mình cho nàng ngọc kỳ lân!

Mà nàng cùng cái gì đội trưởng đã sớm kết giao, nếu có thể thức tỉnh dị sao lại trùng hợp như vậy, mà không phải ngày nào khác? Như vậy mình có thể lớn mật đoán không?! Là ngọc kỳ lân làm thức tỉnh dị năng của nàng?

Nhớ rõ lúc trước cậu từng cầm ngọc kỳ lân đến cửa hàng trang sức giám định, người giám định nói, nhất định không phải phàm vật…

Vô luận như thế nào, mình cũng muốn thử! Dù sao thử cũng không tổn thất gì, hơn nữa, hiện tại cũng không còn thời gian đi tìm không gian dị năng giả, hơn nữa cho dù có thể tìm được, có thể tin được hay không lại là một vấn đề lớn.

Nhưng mà, phải làm như thế nào?

Dịch Nhiên vuốt ve khối ngọc kỳ lân, điêu khắc rất tinh xảo, có thể cảm nhận rõ ràng được hoa văn tầng tầng lớp lớp.

Tê, một góc sắc bén trên ngọc kỳ lân cắt vào lòng bàn tay Dịch Nhiên, Dịch Nhiên nhíu mày, lẽ ra đồ trang sức này không nên xuất hiện lỗi này, phần lớn đồ trang sức vì để cho mọi người thưởng thức mà mài cho nhẵn nhụi, hơn nữa, cậu trước khi sống lại cũng đeo đã lâu như vậy sao không có cảm giác?

Nhưng mà không chờ cho Dịch Nhiên suy nghĩ cẩn thận, máu rơi vào ngọc, con mắt kỳ lân lóe lên ánh sáng màu xanh lam, đưa Dịch Nhiên đến một không gian khác.

Cái này? Chẳng lẽ là không gian dị năng trong tiểu thuyết (Beta: =v= dễ vậy em cũng muốn)? Nhìn trời xanh mây trắng, khóe mắt Dịch Nhiên co rút.

Cái gì mà thức tỉnh không gian dị năng! Dị năng của ả nữ nhân kia căn bản chính là cái ngọc kỳ lân này! Là ngọc kỳ lân cậu cho ả!

Trong ngọc kỳ lân có không gian, nữ nhân kia không phải nhờ người khác thức tỉnh dị năng, hơn nữa, không gian trong ngọc kỳ lân so với không gian của dị năng giả khác tốt hơn nhiều, cái không gian này không những cho người ta bước vào mà còn có thể trồng trọt.

Có thể bước vào nghĩa là, về sau chạy không thoát có thể trốn vào không gian! Có thể trồng trọt nghĩa là, không bao giờ sợ hết đồ ăn!

Nghĩ đến lúc trước nữ nhân kia khi có được không gian này còn đối với mình nói lời kia, Dịch Nhiên cảm giác mình thật sự đáng chết, cầm phân cá mà tưởng trân châu, đáng chết!

Nếu như lúc trước cậu đối với người kia bằng một nửa với nữ nhân kia thì tốt rồi, cậu bây giờ không cần áy náy như thế.

Trong không gian phỏng chừng có nửa mảnh đất rộng như bãi bóng, toàn bộ lấy trồng trọt cũng không sợ chết đói, đương nhiên đây là đối với một người mà nói.

Trong không gian không có mặt trời, nhưng lại là ban ngày.

Một dòng suối nhỏ dịu dàng chảy qua, nước rất trong, nhìn được điểm đầu không nhìn được điểm cuối, không biết chảy tới đâu, đầu dòng suối nhỏ màu xanh lam có một tảng đá lớn, trên mặt bao phủ một tầng sương mù màu vàng, xem ra cũng rất có lai lịch, nhưng nếu con suối chảy qua tảng đá thì nước suối tự động trở nên trong suốt, rất là kỳ quái.

Dịch Nhiên vốc một ít nước suối, nước màu xanh đậm nổi bật lên trong lòng bàn tay trắng nõn, vô cùng yêu dị, nhưng nếu lấy nước này bỏ vào phía dưới suối nước trong, nước màu xanh lam liền trở nên trong suốt.

Uống một ngụm hẳn là không có sao chứ?

Nước trong tận thế rất trân quý, chính mình sớm muộn cũng sẽ phải uống nước trong con suối này, lúc Dịch Nhiên tính toán nếm thử nước suối xanh lam, thân thể dừng lại, bây giờ còn chưa được.

Đúng vậy, lỡ nước có vấn gì đó, tỷ như làm cho người ta chóng mặt mê man các loại, như vậy mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi điện thoại ngày mai?

Nếu bỏ lỡ, người kia nhất định sẽ sốt ruột, chỉ sợ lại không để ý hậu quả đến tìm mình, cho nên, bây giờ không phải lúc nếm thử nước suối không rõ lai lịch này, ít nhất phải đợi cậu nhận được điện thoại, nghe người kia cam đoan sẽ không đến tìm cậu mới được.

Hạ quyết tâm, Dịch Nhiên không hề đặt chú ý lên nước suối nữa, mà là nhìn về phía mảnh đất phì nhiêu.

Mảnh đất rất phì nhiêu, cho dù không có chạm qua việc đồng áng, Dịch Nhiên cũng đó có thể thấy được mảnh đất này rất thích hợp trồng trọt.

Dịch Nhiên nhìn mảnh đất rộng bằng nửa sân bóng, quy hoạch được.

Hai bên mảnh đất gần dòng suối có thể trồng cây ăn quả, như vậy hàng năm đều có hoa quả ăn, về phần chính giữa  nha, thì trồng chút ít khoai lang khoai tây tốt lắm, đỡ đói cũng có thể bán.

Lại đào cái ao nhỏ nuôi chút ít cá a, như vậy từ nay về sau cũng có cá ăn, cậu nhớ rõ người kia rất thích ăn cá…

Về phần gà, vịt, trâu, heo các loại, thật xin lỗi, Dịch Nhiên không tính toán sẽ nuôi, cậu cũng không muốn mỗi ngày quét phân heo phân gà a, hơn nữa trong không gian không khí rất trong sạch, không nên gây ô nhiễm, vẫn là nuôi cá tốt hơn…

Ừ, tốt nhất là mua máy phát điện, dù sao trong không gian đã có sẵn tài nguyên nước, không lợi dụng không được, về chuyện mình hoàn toàn không hiểu chuyện phát điện, Dịch Nhiên ném nó ra sau đầu.

Đúng rồi, còn phải mua chiếc xe, đã quyết định đi B thị tìm người kia, tuy là chính mình có một chiếc xe tương đối khá, nhưng tiền vẫn còn đủ mua thêm một chiếc xe nữa, ngày mai sẽ là tận thế, phải chuẩn bị cho tốt.

Có xe tất nhiên phải có dầu, có thể tìm được xe chở dầu thì tốt rồi.

Vừa nghĩ như thế, Dịch Nhiên phát hiện cậu cần chuẩn bị gì đó còn rất nhiều.

Ơ? Đó là cái gì?

Bên cạnh mảnh đất đột ngột có một cái móc kéo.

Hết chương 2.

Miu Miu:

Qua sự việc của bạn Nhiên, chúng ta nhận ra rằng, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong, lầm chết, nhất là con gái, ơ, vậy ra đang tự nói bản thân à *mặt ngu*

Haruna:

Thực ra bài học ở đây phải là:

– Với nam: Đừng yêu con gái có vẻ thánh thiện etc làm gì :)) phải yêu NAM nghe chưa =)))

– Với nữ: Phải làm HỦ, đừng làm người thứ 3 chen vào giữa 2 anh :)))

Categories: Mạt thế trọng sinh | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[Mạt thế chi trọng sinh] Chương 2: Không gian.

  1. làm hủ là tốt rùi chứ mấy c gái trong ĐM bị vùi dập dã man hà :v

    • ừ, nàng để ý đi, gái trong tr này ko có kết cục tốt đâu

    • vậy mới nói chúng ta thật sáng suốt lựa chọn làm hủ mà ^o^

  2. Kyros Kuzak

    Truyện hay quá, cám ơn nàng đã edit, vô cùng cám ơn luôn ^^

  3. kunsdtret

    Ẻm vẫn nhớ côg thích cá. May thật

  4. thủy tuyết linh lung

    đừng làm bánh bèo >< :3

♥ Mỹ nhân ~ nói lời tâm tình nào ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: