Mạt thế chi trọng sinh – Chương 7


9812711

Chương 7: Hồi ức.

Dịch Nhiên là theo mẹ cậu tái giá vào Ngao gia.

Ngao gia, là thế gia kinh thương, các quốc gia đều có chi nhánh công ty, mà cha dượng cậu – Ngao Vũ Lâm, lúc ấy là Chủ tịch tập đoàn Ngao gia.

Đối với mẹ cậu tái giá và con riêng chồng trước Dịch Nhiên, Ngao gia hiển nhiên là không chào đón, nhưng e ngại mặt mũi Ngao Vũ Lâm, người hầu không thể không nịnh nọt, điều này làm cho nho nhỏ Dịch Nhiên cao ngạo.

Nếu nói ở Ngao gia ngoại trừ cha dượng ai đối với cậu tốt nhất, Dịch Nhiên sẽ nói là cháu cha dượng – Ngao Mộ Thiên, tuy cậu có cảm giác, cảm thấy Ngao Mộ Thiên đối tốt với cậu là có ý đồ, tỷ như nịnh nọt cậu là gián tiếp nịnh nọt cha dượng cậu, từ đó về sau trong công ty có thể có một vị trí tốt các loại, nhưng không thể phủ nhận, trong Ngao gia, Ngao Mộ Thiên là người đối xử với cậu tốt nhất, thậm chí có vài chuyện cha dượng không nghĩ tới thì Ngao Mộ Thiên đã giúp cậu chuẩn bị xong.

Ngao Mộ Thiên lớn hơn cậu 8 tuổi, vẫn là học sinh cấp 3, nhưng đã ở trong công ty vừa học vừa làm, Ngao Mộ Thiên rất thích Dịch Nhiên, không biết vì cái gì, dù sao vừa thấy Dịch Nhiên đã thích, ngay cả tiền lương đều bị hắn đem đi mua đồ chơi, quần áo cho Dịch Nhiên, tuy hắn biết Dịch Nhiên không thích hắn, nhưng mỗi lần thấy Dịch Nhiên chịu nhận lấy những lễ vật kia, hắn cũng rất thỏa mãn.

Dịch Nhiên không muốn nhận, nhưng mẹ của cậu muốn cậu nhận lấy, mỗi lần Ngao Mộ Thiên mang đồ tới, mẹ của cậu đều mỉm cười pha trà mời hoa quả, so với con của mình còn muốn hơn.

Dịch Nhiên không muốn gọi Ngao Mộ Thiên là Thiên ca ca, nhưng mẹ của cậu muốn cậu gọi, mẹ của cậu nói, nàng có thể lấy chồng đã rất may mắn, cậu không thể phá hư hạnh phúc của nàng, không thể để cho người nhà họ Ngao có cơ hội xỉa xói.

Cứ như vậy, dối trá duy trì liên tục, cho đến khi Ngao Vũ Lâm bị tai nạn xe mà chết, Ngao thị muốn chọn gia chủ mới.

Đã thấy rõ Ngao thị có rất nhiều giá trị, Dịch Nhiên đương nhiên không muốn buông tay, Ngao Vũ Lâm là gia chủ, mà cậu là đứa con duy nhất của Ngao Vũ Lâm, cho dù không phải con ruột, nhưng Ngao Vũ Lâm đã chính miệng nói qua, Dịch Nhiên sau này sẽ là con ruột hắn, không phải sao?

Nhưng mà, kết quả, cậu thất bại thảm hại, cậu chất vấn vì cái gì, người Ngao gia không che giấu khinh bỉ chút nào nói, “Ngươi họ Dịch.”

Cho tới bây giờ chỉ là chính bản thân cậu tự mình đa tình, cho tới bây giờ không có người nào đem cậu trở thành người Ngao gia, nhưng mà, khi đó cậu hoàn toàn bị tiền tài ám ảnh, cho nên cậu hận nhất họ của mình, còn có dòng máu chảy ở trong thân thể của mình!

Thứ hai, cậu hận chính là người lên làm gia chủ – Ngao Mộ Thiên, hận Ngao Mộ Thiên đối tốt với mình! Ngao Mộ Thiên dối trá!

Vốn Ngao Vũ Lâm sau khi chết, mẹ cậu do không có sinh con cho Ngao gia nên không thể ở lại, Dịch Nhiên còn nhớ rõ ràng, khi đó trong mắt mẹ cậu trần trụi hận ý, vì sao mày không họ Ngao? Vì sao mày không phải là con của tao và Ngao Vũ Lâm?

Khi đó cậu căn bản không biết cái gì là không thuộc về mình, ngược lại càng thêm căm hận người ngồi trên vị trí gia chủ Ngao gia, Ngao Mộ Thiên.

Nhưng Ngao Mộ Thiên lên làm gia chủ cũng không có đuổi mẹ con cậu đi, còn cho phép bọn họ ở nhà lớn, không chỉ gánh học phí cho Dịch Thiên học ở trường quý tộc, mỗi tháng còn cho bọn họ một số tiền tiêu vặt lớn.

Mẹ cậu thật cao hứng, lôi kéo Dịch Nhiên liên tục nói lời cảm tạ, “Tiểu Nhiên, còn không mau cám ơn Ngao tiên sinh.”

“Ngao tiên sinh, cám ơn.” Dịch Nhiên khô cằn nói, cám ơn cái gì? Nếu tôi trở thành gia chủ, một tháng sao có ít tiền như vậy?

“Anh thích nghe Tiểu Nhiên gọi anh là Thiên ca ca.”

“Thối tiểu tử, còn không gọi!” Có cơ hội lấy lòng bề trên, mẹ cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng đã quen cuộc sống xa xỉ, nàng căn bản không cách nào thích ứng cuộc sống bình dân.

“Thiên ca ca.” Hừm, thiên cái đầu ngươi!

“Từ nay về sau hai người ở lại nhà lớn a, đứa nhỏ Tiểu Nhiên này tôi rất thích, giống như em trai của tôi vậy, nhìn liền cao hứng.”

“Cám ơn Ngao tiên sinh, Tiểu Nhiên cũng thường nói nếu có anh trai giống như cậu thì thật tốt.”

“Có thể được Tiểu Nhiên nói như vậy, thật đúng là là vinh hạnh của tôi.”

Ngao Mộ Thiên biết, Tiểu Nhiên không thích hắn, sau khi hắn lên làm gia chủ, Tiểu Nhiên càng chán ghét hắn, nhưng hắn không thể buông tha vị trí này, Tiểu Nhiên không có tư cách, mà nếu những người khác có được, thân là con riêng Ngao Vũ Lâm, Dịch Nhiên tất nhiên là đối tượng bị diệt trừ, là quân cờ của người Ngao gia, người Ngao gia không được tư đấu, nhưng Tiểu Nhiên khác họ, đối với bọn họ chỉ là con kiến hôi, diệt trừ con kiến hôi không sợ người khác nói ra nói vào.

Cho nên hắn phải có được vị trí kia, hắn phải bảo vệ Tiểu Nhiên, cho dù biết rõ Tiểu Nhiên là cỡ nào chán ghét hắn, hắn cũng phải làm như vậy.

Cảm tình từ khi nào biến chất, hắn không biết, có lẽ từ lúc bắt đầu đã không trong sáng rồi.

Tiểu Nhiên thích, hắn cho cậu trước tiên, Tiểu Nhiên chưa thấy qua, hắn cũng trước tiên cho cậu, tốt nhất đắt tiền nhất, hết thảy đều là cho Tiểu Nhiên, sủng nịnh Tiểu Nhiên như thế, hắn vui vẻ chịu đựng.

Có đôi khi hắn thậm chí hy vọng Tiểu Nhiên có thể thích hắn một chút, dù là một chút hắn cũng cao hứng…

Hết thảy biến cố xảy ra vào ngày Tiểu Nhiên vừa tròn 18 tuổi.

Hắn không biết Tiểu Nhiên vẫn còn thanh tỉnh…

Bị rượu hung hồng gò má,  bị chất lỏng của rượu nhuận hồng môi, hết thảy làm cho hắn mê muội.

Chỉ là nhẹ nhàng hôn, khiến cho cân bằng vỡ tan.

“Anh là cái đồ đồng tính luyến ái đáng ghét! Tôi không nghĩ tới anh lại là loại người này!” Tiểu Nhiên tỉnh, con ngươi màu đen chói lọi như sao trên trời tràn đầy khinh bỉ.

“Tiểu Nhiên, em hãy nghe anh nói, anh…”

“Hừm, còn có cái gì để nói, anh chính là cái đồ đồng tính luyến ái đáng ghét! Không thể tưởng tượng được loại người như anh còn có thể làm gia chủ, thực muốn cho đám lão bất tử kia nhìn xem!”

“Đủ rồi! Dịch Nhiên, anh không phải là đồng tính luyến, anh chỉ là, chỉ là thích em…”

“Tôi là nam, anh cũng là nam, thích tôi còn không phải gọi đồng tính luyến ái sao? Tôi còn tự hỏi sao anh đối tốt với tôi, thật sự là đáng chết, rõ ràng đối đứa bé 8 tuổi đã muốn ra tay!”

“Anh, anh không phải…”

“Không phải cái gì? Anh dám nói lúc nãy anh không có chủ ý lệch lạc sao?”

“Anh…”

“Xem đi, có a, tôi đã nghĩ anh lúc trước như thế nào đối với tôi tốt như vậy? Trên thế giới tại sao có thể có loại người đáng ghét như anh, sao anh không đi chết đi!!”

Về sau Dịch Nhiên càng mắng càng khó nghe, hắn không có phản bác, chỉ là sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng tái nhợt.

Lại về sau, Dịch Nhiên đi S thị học, hắn vốn là không cho phép.

“Như thế nào? Muốn đem tôi trói ở bên cạnh anh làm đối tượng cho anh tùy thời phát tiết sao?”

“… Tiểu Nhiên, em đừng bẻ cong ý tốt của anh, anh thật sự thích em, không phải như em nghĩ.”

“Hừm, anh dám nói anh không muốn ôm tôi? Không muốn thượng tôi?”

“…”

“Anh là biến thái! Anh thực đáng ghét!”

“… Được rồi, anh cho em đi, nhưng hiện tại danh sách trúng tuyển đều đầy, em lúc trước lại không có điền nguyện vọng vào đại học S thị, hiện tại không vào được.”

“Nói đi, muốn tôi trả giá như thế nào?”

“… Tiểu Nhiên… Giữa chúng ta không cần nói những lời như thế…” Lòng của anh đau quá… Nguyên lai yêu em là thống khổ như thế… Thế nhưng đã muộn… Anh đã như con thiêu thân lao vào ánh lửa, dù cho toàn thân mang nghiệp hỏa, cũng muốn chết dứt khoát.

“Hừm, anh không cùng người khác nói như vậy sao?”

“… Anh có thể giúp em nhập học, nhưng mỗi tuần em phải trở về một lần.”

“Mỗi tháng một lần.”

“Cái này…”

“Không được thì từ nay về sau cũng đừng mong tôi gặp anh.”

“Được, nhưng anh mỗi tuần sẽ gọi cho em, em phải nghe.”

“Một tuần chỉ có thể gọi một lần.”

“… Được.”

Hắn biết rõ đây là cực hạn của Tiểu Nhiên, có thể mỗi tháng thấy cậu một lần, hắn đã rất thỏa mãn…

Mỗi tháng ngày Tiểu Nhiên trở về, hắn đều ở trong nhà đợi, ngày đó hắn sẽ không an bài công tác, hắn chỉ muốn nhìn Tiểu Nhiên có gầy không? Ở bên ngoài trải qua được không?

Kỳ thật cuộc sống ở bên ngoài của Tiểu Nhiên hắn cũng biết, hắn ở S thị thuê thám tử tư với giá cao, mỗi ngày thám tử tư kia đều đem chuyện của Tiểu Nhiên nói cho hắn.

Tiểu Nhiên lại đổi bạn gái, Tiểu Nhiên và bạn gái mới ở khách sạn qua đêm, Tiểu Nhiên mua dây chuyền kim cương…

“Tôi muốn mua xe thể thao, anh ngày mai đưa tới cho tôi.”

“Được.”

Dần dần, đối thoại giữa bọn họ chỉ còn loại hình thức này.

Hắn biết Tiểu Nhiên tại sao muốn mua xe, vẫn là loại chuyên môn dùng để khoe khoang, bởi vì Tiểu Nhiên hiện tại theo đuổi một đứa con gái rất nông cạn.

“Dịch thiếu dùng xe đua màu hồng đưa bạn gái mới lên đỉnh núi, chờ nửa giờ cũng không thấy xuống xe.”

“… Từ nay về sau cái này đừng báo cáo.”

“Được, Ngao tiên sinh.”

Mẹ Tiểu Nhiên nửa năm sau qua đời, do tai nạn xe cộ mà bỏ mình. Hắn lúc ấy rất sợ hãi, sợ hãi cái ràng buộc duy nhất với Tiểu Nhiên cùng Ngao gia cứ như vậy chặt đứt, Tiểu Nhiên có thể không trở về nữa.

Thế nhưng, may mắn thần chiếu cố hắn, Tiểu Nhiên sau khi mai táng mẹ xong, lại trở về S thị tiếp tục học đại học, mỗi tháng trở lại nhà lớn một lần, cùng hắn ăn bữa cơm, sau đó trở lại phòng mình ngủ.

Dịch Nhiên vĩnh viễn không biết, ngày cậu trở lại nhà lớn, luôn luôn có người bảo vệ bọn họ ở bên ngoài, thủ đến hừng đông…

(Miu: chỗ này cần giải thích 1 chút, tại sao phải bảo vệ Ngao ca và em Nhiên? Tình cảm của Ngao ca dành cho em Nhiên ai cũng biết, do đó, em Nhiên là nhược điểm của Ngao ca, muốn đối phó Ngao ca chỉ cần bắt em Nhiên là được)

Đương nhiên hắn cũng từng vọng tưởng qua, Tiểu Nhiên trở về có phải là đối với hắn, đối Ngao gia có lưu luyến, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiểu Nhiên được Ngao gia nuôi lâu như vậy, cũng thành thói quen tiêu tiền như nước, nhất thời sẽ không rời đi Ngao gia, bởi vì Ngao gia có một người tên Ngao Mộ Thiên sẽ thỏa mãn vật chất cho cậu, mà Dịch Nhiên chỉ cần mỗi tháng trở lại nhà lớn một lần, nghe vài cuộc điện thoại, cũng không cần trả giá gì, thực chất lại là cái giá lớn đối với Ngao Mộ Thiên…

Cho đến chết, bọn họ tiếp xúc duy nhất chỉ có cái hôn trộm đánh vỡ cân bằng kia…

Hết chương 7.

Miu Miu:

Móa ơi, tra thụ kinh dị, ngược công dã man, cơ mà ta thích *cười gian* dù sao thì đó cũng chỉ là đời trước ~ đời này anh công sẽ được đền bù a ~ không có ngược anh công nữa ~ hơi tiếc a ~

Categories: Mạt thế trọng sinh | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Mạt thế chi trọng sinh – Chương 7

  1. bạn thụ tra cũng vì bạn công ko biết dạy. chiều hư quá thể. :(((

  2. hu hu tội công wá đạp thụ đời trước~

♥ Mỹ nhân ~ nói lời tâm tình nào ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: