Thất ngũ kì án lục – Quyển 5 Chương 11


3faf151b25411353ccf0f9ae6cb7cffb

Quyển 5 – Chương 11: Binh chia làm hai đường.

Thiên Thiên cứng họng nhìn cái thứ không biết tên trước mắt, từ khi cái khe kia nứt ra, trong đầu lập tức thoáng hiện lên n loại khả năng từ bên trong chui ra cái gì đó, liền thấy phía sau lưng lạnh một cái.

Lúc này, cái kia đột nhiên yên tĩnh bất động, nhưng Ô Nhân Kiệt lại nói: “Mau ra đây.”

“Cái kia…… Đến tột cùng là cái gì?” Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi.

“A……” Ô Nhân Kiệt nhẹ nhàng cười, âm thanh lạnh lùng nói, “Tất nhiên là vật quan trọng!”

Vừa dứt lời, chợt nghe “Răng rắc” một tiếng, chỉ thấy xác kia vỡ mạnh ra, một đoàn sắc thịt phấn hồng gì đó lăn ra.

Sau khi thấy rõ thứ lăn ra, tất cả mọi người đều hút một ngụm lãnh khí, chỉ thấy thứ kia chậm rãi mở ra, xuất hiện một ‘vật thể hình người’, nói “hình người” là vì có tay có chân, hình thái giống người; nói “vật thể” là vì không có tầng da bên ngoài, cũng không có khuôn mặt……

“Cái gì vậy?” Giả Ảnh nhăn lại mi, “Ghê tởm.”

“Thứ này có thể cắn người.” Ô Nhân Kiệt nói xong, tay nhặt lên một tảng đá, ném vào thứ kia, chỉ thấy thứ kia nhấc đầu, thịt hồ hồ trên người đột nhiên mở ra một vết nứt, nứt ra như một cái miệng to, bên trong lộ ra hai hàm đinh thép giống như răng, ngửa mặt một ngụm liền cắn tảng đá kia, “Khách lạt” một tiếng, tảng đá bị cắn nát.

Sau đó, thứ kia chậm rãi đứng lên bằng bốn chân, bướu thịt trên người mở ra rồi khép lại, lộ ra một ánh mắt xanh biếc.

Thiên Thiên nhìn đến nổi da gà, cố gắng suy nghĩ thứ kia giống cái gì, vì sao chưa bao giờ thấy qua trong bách khoa toàn thư.

Đồng thời, mấy thứ kia cũng đứng lên, đều mở một mắt to, có chút không có hảo ý nhìn chằm chằm vài người trước mắt.

“Thứ này có nhược điểm gì?” Triệu Phổ hỏi Ô Nhân Kiệt.

“Chém là được, chúng ta khi đó không có bản lĩnh, đã chết không ít người, các ngươi là cao thủ, hẳn là có thể giải quyết.” Ô Nhân Kiệt nói, “Bất quá phải cẩn thận, thứ này động tác rất nhanh……”

Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thứ kia đột nhiên chợt lóe, sau đó không thấy đâu, Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, chợt thấy Bạch Ngọc Đường nâng tay rút đao ra khỏi vỏ, huy đao một cái…… Chỉ thấy thứ kia không biết khi nào thì vọt đến, vừa lúc bị một đao bổ trúng.

Thứ kia phát ra tiếng “tê” như mèo gào, bị Đại Hạ Long sắc bén một phát chém làm hai, thứ kia ngã xuống đất không dậy nổi, chớp mắt biến thành nước vàng xanh.

Mặt khác, mấy thứ còn lại nhìn thoáng qua lẫn nhau, tựa hồ là có chút sợ hãi, đều lui về sau.

Ô Nhân Kiệt đột nhiên thấp giọng kêu: “Mau ngăn chúng nó lại, chúng nó muốn đi đụng kim thụ, rớt xuống càng nhiều liền xong!”

Vừa dứt lời, quả nhiên thấy mấy thứ kia quay thân lại hướng về phía kim thụ.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ thả người nhảy lên, đuổi theo, trước khi chúng kịp chạm vào kim thụ liền giơ đao đem toàn bộ chém thành hai đoạn

Thiên Thiên nâng tay vỗ ngực, vừa định nói “Nguy hiểm thật”, lại thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu, cau mày, như là đang nhìn phía sau cậu, Thiên Thiên còn chưa kịp quay đầu, chợt thấy sau đầu có gió thổi qua.

Giả Ảnh muốn chạy lại, đã thấy một bóng người chợt lóe, nâng tay ngăn Giả Ảnh, một người khác cũng đi ra, trảo Công Tôn phía sau Giả Ảnh, may mắn Tử Ảnh tay mắt lanh lẹ, nắm Công Tôn thối lui.

Nhưng Thiên Thiên thấy bên hông bị nắm chặt, phía sau lưng nóng lên, cổ bị cầm trụ, bị người bắt đến trong lòng.

“Ân……” Thiên Thiên bị nắm đau, nhưng lại không động đậy được, thấy hai má nóng lên, có người tiếp cận, người đó cúi đầu nói, “Đừng nhúc nhích, cẩn thận làm người bị thương.”

Thanh âm quen tai, nghiêng mặt nhìn, khuôn mặt quen thuộc, hắn nhìn cậu cười, “Đã lâu không gặp.”

Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, đột nhiên há to miệng “Nga ~~” một tiếng, “Ngươi là cái kia cái gì nhỉ……”

Người nọ mí mắt chớp mấy cái, mỉm cười, “Nhanh như vậy đã quên, Gia Luật Tăng.”

“Nga ~~” Thiên Thiên lại hít sâu một hơi, gật gật đầu, “Đến làm gì?”

Gia Luật Tăng bị cậu chọc cười, lắc đầu nói: “Hoàng tử Liêu quốc…… Mới bao lâu không gặp, liền đem ta quên không còn một mảnh?”

Thiên Thiên lại nháy mắt mấy cái, “Liêu quốc đủ thảm a, đường đường hoàng tử lại chạy tới trộm mộ? Ta hiểu được, ngươi là cái hoàng tử không được sủng đi?”

Gia Luật Tăng nhìn Thiên Thiên cố ý chế nhạo hắn, cũng không giận, thấp giọng nói: “Ngươi trí nhớ không tốt như vậy, lần sau sẽ dùng phương pháp khác cho ngươi nhớ kỹ ta mới được.”

Bên cạnh Gia Luật Tăng đứng không ít người, Thiên Thiên nhìn, ngoài Sa Tử còn có vài người không biết, đều là người Liêu.

Tử Ảnh mang Công Tôn thối lui đến phía sau, Giả Ảnh tựa hồ có chút không cam lòng, Sa Tử cười, đối hắn khoát tay áo, “Lui ra phía sau lui ra phía sau, Ngũ Gia còn không có gấp, ngươi gấp cái gì?”

Giả Ảnh quay đầu nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ đối hắn gật gật đầu, rất nhanh lui về phía sau vài bước.

Triệu Phổ còn chưa nói, liền cảm giác Bạch Ngọc Đường đem cái gì đó rất nhanh nhét vào trong tay hắn. Triệu Phổ bất động thanh sắc, đem thứ nọ thu vào trong tay áo.

Bạch Ngọc Đường đi lên từng bước, nhìn Gia Luật Tăng: “Thả hắn.”

Gia Luật Tăng cười: “Thả hắn sao được, đem bản đồ giao ra đây.”

Bạch Ngọc Đường xuất ra bản đồ, “Thả hắn.”

Gia Luật Tăng bất động, nắm chặt tay còn lại: “Ném lại đây, ngươi không muốn ta làm khó dễ hắn chứ?”

Thiên Thiên muốn động một chút, nhưng không động đậy được, nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, nhìn phía sau hắn.

Bạch Ngọc Đường không nói nữa, nâng tay đem đồ trên tay ném qua, Sa Tử một phen tiếp được.

“Tránh ra……” Gia Luật Tăng kéo Thiên Thiên đi phía trước, ý bảo Bạch Ngọc Đường bọn họ tránh ra.

Mọi người không thể làm gì khác, đành phải thối lui, Gia Luật Tăng rất nhanh thông qua, chỉ thấy Sa Tử nâng tay quơ một roi, đánh về phía kim thụ. Kim thụ chấn động mạnh vài cái, sau đó, hơn mười viên cầu thật lớn rơi xuống, mà Gia Luật Tăng mang theo Thiên Thiên chạy vào nội thất huyệt mộ.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triệu Phổ liếc mắt một cái, Triệu Phổ gật đầu một cái, “Ngươi đi trước, nơi này ta ứng phó.”

Cùng lúc đó, có mấy thứ muốn phá xác mà ra, Bạch Ngọc Đường phản thủ liền chém nát vài cái, phi thân đuổi theo.

Giả Ảnh đi lên phía trước, “Vương gia, chúng ta……”

“Bản đồ Bạch Ngọc Đường đã đưa cho ta!” Triệu Phổ đối Giả Ảnh khoát tay áo, tiếp nhận đao, đem Công Tôn kéo đến bên người, đối Giả Ảnh cùng Tử Ảnh gật đầu một cái, mấy người rút đao ra, bắt đầu chém giết.

……

“Đau chết!” Thiên Thiên bị Gia Luật Tăng mang đi một đoạn đường, liền bắt đầu làm ầm ĩ, dùng sức tránh vài cái, “Buông tay!”

Gia Luật Tăng thả lỏng tay, Thiên Thiên muốn thoát ra, lại bị bắt trở về trong lòng, Gia Luật Tăng thấy vẻ mặt cậu tức giận, tức giận đến phồng má, cảm thấy thú vị, nắm cằm cậu: “Ngươi thật sự là làm gì cũng khiến người thích.”

Thiên Thiên nhấc chân muốn đá hắn, Gia Luật Tăng cười tránh thoát, còn muốn tiếp tục đùa cậu, Sa Tử bên người đi lên vài bước, thấp giọng nói: “Hoàng tử, đi nhanh lên, mấy thứ kia không ngăn được Bạch Ngọc Đường .”

Gia Luật Tăng có chút mất hứng gật đầu, buông cằm Thiên Thiên ra, nói: “Chờ xong xuôi chính sự mang ngươi về Liêu quốc được không?”

Thiên Thiên bĩu môi, vuốt tóc lười xem hắn, nhìn phía sau, tâm nói, Tiểu Bạch sao còn chưa tới.

Gia Luật Tăng tiếp nhận bản đồ Sa Tử đưa qua, mở ra nhìn thoáng qua, hướng nội thất trong mộ nhìn, hơi nhíu mày, tựa hồ là cân nhắc cái gì.

Thiên Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Này, Diệp Thiếu Ly cũng là người các ngươi?”

Gia Luật Tăng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Thiên Thiên, cười hỏi: “Ngươi hỏi ta?”

Thiên Thiên gật gật đầu: “Ngươi có biết Diệp Thiếu Ly là ai không?”

“Ta không tên sao?” Gia Luật Tăng mỉm cười thu hồi bản đồ.

Thiên Thiên thở dài, “Tên ngươi thật khó nghe, ai đặt cho ngươi?”

Gia Luật Tăng sửng sốt, rất có hứng thú hỏi: “Làm sao khó nghe?”

Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, “Không khó nghe sao? Con la hoang con la hoang.”

Gia Luật Tăng sửng sốt trong chốc lát, lập tức cười ha ha, giữ chặt Thiên Thiên đi phía trước, “Ta sẽ không thả ngươi đi, nhất định phải mang ngươi về Liêu quốc!”

Thiên Thiên tránh trái tránh phải, nhưng tránh không được, quay đầu nhìn phía sau, tâm nói, Tiểu Bạch, ngươi sao còn chưa đến a, thối lư này chiếm tiện nghi gia gia!

Gia Luật Tăng vừa đi vừa hỏi Thiên thiên: “Ngươi vừa rồi nói Diệp Thiếu Ly là loại người nào?”

“Ngươi không biết?” Thiên Thiên trong lòng càng thêm kỳ quái, Diệp Thiếu Ly sao lại xuất hiện trong mộ? Nhưng giống như biết cơ quan.

Đang nghĩ tới đây, chợt nghe lòng bàn chân “Răng rắc” một tiếng, Thiên Thiên giật mình một cái, hô to một tiếng: “Nha! Đạp trúng bom!”

Tất cả mọi người bị cậu làm hoảng sợ, quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Thiên Thiên cương cứng đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Gia Luật Tăng kéo cậu hai cái, Thiên Thiên thế nhưng bất động, còn liên tục xua tay: “Không nên không nên, ta đạp phải bom, các ngươi đi đi, không cần phải xen vào, đồng chí cố lên, tổ quốc cho các ngươi kiêu ngạo ~~”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?” Gia Luật Tăng mạc danh kỳ diệu, dùng sức túm Thiên Thiên, “Đi mau!”

“Ta thật sự đạp phải bom!” Thiên Thiên sốt ruột, “Răng rắc một tiếng không có nghe sao?”

Gia Luật Tăng nhíu mày, hắn nhìn lộ tuyến được Bạch Ngọc Đường đánh dấu trên bản đồ, chẳng lẽ đạp trúng cơ quan? Nhưng nghĩ lại, Triển Cảnh Thiên rất cổ quái, nói không chừng là giở trò quỷ.

“Đừng náo loạn, đi mau!” Gia Luật Tăng lại dùng lực túm, Thiên Thiên không võ công, bị túm lung lay vài cái, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì cân bằng, bất động.

Gia Luật Tăng bất đắc dĩ, tiến lên một phen ôm lấy Thiên Thiên.

“Nha ~~” Thiên Thiên bực bội, tâm nói, Gia Luật Tăng, chính ngươi không muốn sống không cần hại chết ta nha, nhưng nói còn chưa xong, liền thấy dưới thân lõm xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu rớt xuống hố, Thiên Thiên kinh hãi, tâm nói – cái này so với bom còn dọa người hơn a.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là một cái huyệt động màu đen sâu không thấy đáy, tựa như một con quái vật màu đen há to miệng, chờ mọi người rơi vào miệng nó.

Chính lúc này, liền thấy trên tay bị nắm chặt, tựa hồ là bị người nào kéo, Thiên Thiên cảm giác được độ ấm quen thuộc, trong lòng vui vẻ, mở mắt nhìn, thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay cậu, đối cậu nháy mắt mấy cái, nhảy lên trên.

Hai chân tiếp đất, Thiên Thiên mới nhìn đến phía sau bọn họ, phía sau nháy mắt xuất hiện một cái hố to như sân bóng, đen kịt, căn bản nhìn không thấy đáy.

Thiên Thiên kinh hãi nhìn phía dưới, lôi kéo Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, Gia Luật Tăng ngã xuống không phải chết chắc rồi sao?”

“Chưa chắc.” Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mi, “Chưa từng nghe qua ‘tai họa lưu ngàn năm’ sao.”

“Nhưng nơi này sụp, Công Tôn bọn họ làm sao bây giờ?” Thiên Thiên sốt ruột, “Cái động lớn như vậy.”

“Yên tâm, ta đem bản đồ đưa cho Triệu Phổ rồi, bọn họ sẽ theo đường khác đi.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ tóc Thiên Thiên, “Không cần phải gấp gáp.” Nói xong, dắt tay Thiên Thiên đi.

Hết chương 11.

có lẽ Nhã tỷ muốn tả con một mắt này

25012013_tinmoi_top_phim_3d_2013_12

Categories: Thất ngũ kì án lục | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Thất ngũ kì án lục – Quyển 5 Chương 11

  1. Pingback: Thất Ngũ Kì Án Lục – Nhĩ Nhã | Miêu nữ đại nhân

♥ Mỹ nhân ~ nói lời tâm tình nào ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: